|
|
Bức Tường "mới được xây phần móng"
22/4/2004
(Theo Thanh Niên) --
Năm 1995, một nhóm các chàng trai sinh viên Hà thành yêu rock đã tập hợp lại dưới cái tên The Wall. Một chút đam mê, một chút đua đòi và một chút khát khao, The Wall lọt thỏm giữa thế giới nóng bỏng của rock Việt bấy giờ. Khi cơn sốt hạ xuống, các ban rock sinh viên lần lượt chìm vào bóng tối, The Wall không bùng lên thành quầng lửa nhưng vẫn âm ỉ cháy mãi một niềm đam mê.
Sau gần 10 năm, The Wall – chính thức mang tên Bức Tường từ năm 2000 và đã có 2 album: “Tâm hồn của đá” (2002), “Vô hình” (2003) với hàng loạt sáng tác “Khám phá”, “Đường đến vinh quang”, “Bông hồng thuỷ tinh”... được các bạn trẻ đón nhận; người hâm mộ bắt đầu gọi họ là “Bức tường vững chắc của rock Việt”.
Nhân dịp Bức Tường vào TP.Hồ Chí Minh tham gia liveshow “Âm nhạc và những người bạn: Bông hồng thuỷ tinh” do VTV3 tổ chức vào đêm 25/4, chúng tôi đã trò chuyện với Trần Lập – ca sĩ chính và là người sáng tác ca khúc của ban. Lập cho rằng, dù ra đời đã gần 10 năm, họ vẫn chưa làm được gì nhiều...
Theo chúng tôi biết thì Bức Tường đang cố gắng đưa chất Việt vào rock, không chỉ ngôn từ mà còn là giai điệu, tiết tấu và tư tưởng (như Bài ca sông Hồng, Người đàn bà hoà đá, Khám Phá), các anh có nghĩ là mình đã thành công?
- Nếu được ví như công việc xây nhà thì cố gắng vừa qua của chúng tôi vẫn còn ở mức độ đặt “móng”; Bức Tường đang tiếp tục xây, cứ từ từ vậy, còn đủ thời gian học thêm nữa. “Nhà” muốn đẹp, phù hợp đời sống thì không chỉ cứ theo bản thiết kế mà nó còn kết hợp yếu tố thực tế.
Rock trong suy nghĩ nhiều người là tóc dài, hình xâm, gào thét và điên loạn? Theo anh thì thực chất nó như thế nào? Được biết, thành viên của Bức Tường hôm nay đều đã là “sir”, làm sao các anh dung hòa hình ảnh “sếp” với 1 rocker bụi bặm?
- “Sir” là cách nói vui với công việc ngoài âm nhạc mà vẫn có địa vị là “sếp” thôi. Bản chất chúng tôi là xuất thân trong những gia đình không có truyền thống “ bóng bẩy”. Thời đi học chúng tôi ưa đồ jeans vì nó đẹp mà bền, ít tiền thì mua một lần mặc vài năm. Tương tự, tóc dài hay dây đeo chỉ là bề ngoài. Nội tâm chúng tôi cũng như mọi người, biết yêu, biết ghét, biết đau đớn. Khi đến với dòng âm nhạc năng động như rock, với tuổi trẻ, đó là sự giải toả tâm lý cực tốt. Bạn có đồng ý rằng có những lúc bế tắc trong công việc, ta không thể văng tục bừa bãi nơi công cộng nhưng âm nhạc thì khác, nó giúp ta giải toả, giúp ta sâu sắc hơn. Rock gần với thanh niên là nhờ vậy. Nhưng chốt lại, rock không chỉ có thế, nó hấp dẫn đến khó tả; không thể nhìn về nó như thầy bói sờ voi được.
Rock được nhiều bạn trẻ ưa chuộng; các rockshow ở TP HCM và Hà Nội thường thu hút hàng ngàn khán giả, nhưng theo anh thì tại sao rock vẫn mãi như một ông già ở ẩn?
- Cũng có thể do chính chúng tôi (tức Bức Tường và tất cả các ban rock Việt Nam) chưa thực sự có đủ sức thuyết phục khán giả và các nhà tổ chức chương trình công nghệ giải trí. Chúng tôi sẽ phải gắng thôi.
Bức Tường là một ban hard rock nhưng có nhiều lúc các anh hơi giống pop?
Ngay cả đối với các ban nhạc nổi tiếng thế giới, việc họ sáng tác, họ chơi, và chơi trong thời kì nào cũng không nhất thiết phải nhất định khẳng định loại nhạc mình chơi bằng...miệng. Việc đặt tên cho dòng, nhánh... chủ yếu do các tổ chức bình chọn hoặc do những nhà quản lí của họ hướng vào đối tượng công chúng. Chẳng hạn, ở Việt Nam chúng ta biết đến Metallica như là một ban heavy metal rồi thrash metal nhưng họ từng đoạt giải hard rock. Nếu để ý bạn sẽ thấy cả Queen cũng từng có mặt trong nhiều bảng xếp hạng metal. Bức Tường chúng tôi chơi rock và không muốn huyênh hoanh tuyên ngôn cụ thể hoá nó là heavy hay thrash... Chúng tôi chơi có tính phát triển và hard rock là cụm từ mà các nước phát triển sử dụng như là một khái niệm rộng về rock thôi.
Các anh vừa đi làm vừa chơi rock, như vậy có vẻ hơi nửa vời?
- Chuyện này còn phức tạp và khó hơn cả việc hiểu thế nào là rock đối với một người ngoại đạo.
Rất nhiều người phàn nàn rằng lời của rock Việt đôi lúc ngô nghê, tối nghĩa và buồn cười, anh nghĩ sao?
- Người nghe đa dạng và mỗi người một lý. Sáng tác cho rock thật hay, hấp dẫn là bởi cái tôi, cái tâm trạng, cái vốn sống của người sáng tác và rốt cuộc với những cái riêng đó, họ hướng về xã hội, về cuộc sống quanh mình. Ai đồng cảm thì mê đắm ngay, ai bàng quan, sống hời hợt thì chẳng bao giờ chịu hiểu và yêu rock được. Tất nhiên nếu người sáng tác mà non quá thì nghô nghê là điều dễ hiểu; không cứ là rock, nhạc khác cũng vậy.
Các ban rock Nhật, Scandinavi... được thế giới biết đến một phần nhờ họ sáng tác và hát tiếng Anh, Bức Tường tại sao chưa đi theo hướng này?
- Trước đây, chúng tôi đã thử song cơ hội để thực hiện nó chủ yếu cho người Việt nghe thì chưa phù hợp. Tất nhiên sau này chúng tôi sẽ làm vì điều này có lý.
Tại liveshow “Bông Hồng Thuỷ Tinh”, khán giả sẽ được chứng kiến một Bức Tường như thế nào?
- Như mọi lần và hơn thế nữa. Chỉ có điều mà nếu xem Bức Tường mà cứ mang sẵn thành kiến thế này hay thế khác thì ...
Liệu Bức Tường có thể diễn đạt được “phong cách rock xuyên màn đêm” trong một chương trình nghiêm trang như thế? Giữa những ràng buộc về tài trợ, về thời gian, làm sao các anh có thể chơi rock với đầy đủ chất phóng túng và ngẫu hứng?
- Ái chà, câu hỏi này mới đúng là người trong cuộc đây. Với những điều kiện khó như trên, nếu cơ hội được trao vào tay bạn, bạn là người chơi nhạc, bạn sẽ không làm, không tham gia sao? Chúng tôi sẽ vẫn thích nghi tốt; hơn nữa, đây đâu phải là show duy nhất khẳng định Bức Tường mà cơ hội đó còn nhiều.
Bức Tường còn tham gia biễu diễn tại lễ trao Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình sắp tới?
- Chúng tôi với tin này cũng còn mới và hiện phải dốc toàn lực cho ngày 25/4 này đã. Chi tiết chuyện kia sẽ có khi Bức Tường được thêm thông tin từ ban tổ chức. Còn thời gian mà, lo gì!
|
 |
|
|