Trang nhất
 Tin tức âm nhạc
 Wireless
 Thông tin về các albums
 Đăng nhập 
Tìm  
Mới phát hành
Download bài hát
Làn Sóng Xanh
Giới thiệu giọng hát



Tìm "lửa" cho liveshow
3/5/2004

(Theo Tuổi Trẻ) -- Sau hàng loạt liveshow nhàn nhạt, cuối cùng thì show Bông hồng thủy tinh của ban nhạc Bức Tường (tối 25-4 tại TP.HCM) cũng chứng minh khán giả vẫn còn "mặn" với nhạc Việt, vẫn cuồng nhiệt với show ca nhạc.

Người biểu diễn và người xem vẫn còn có thể truyền "lửa" cho nhau...

Tiền không đủ để tạo... "lửa"

Khi số tiền người ta đầu tư vào một liveshow không tính bằng trăm triệu nữa, mà là... bạc tỉ, thì sân khấu, âm thanh, ánh sáng, diện mạo ca sĩ không còn là “vấn đề”. Khán giả vui mừng vì không còn phải “ganh tị” với sự hiện đại của sân khấu ca nhạc nước ngoài nữa. Và với những chiến dịch quảng cáo, tiếp thị rầm rộ trước mỗi show ca nhạc, lượng khán giả kéo đến liveshow cũng đã bắt đầu lên đến hàng chục ngàn.

Sân khấu đẹp là thế; âm thanh, ánh sáng hiện đại là thế; nơi tổ chức biểu diễn như ý là thế; ca sĩ chuyên nghiệp đến thế; khán giả đến xem đông là thế, nhưng cả buổi diễn vẫn thiêu thiếu một cái gì đó. Cái thiếu đó chính là... một không khí “hừng hực lửa” của một sân khấu nhạc sống. Mà ví dụ gần đây nhất là show diễn thu hút khoảng 13.000 người tại TP.HCM và 12.000 người tại Hà Nội của Mỹ Tâm, dù hát hay và dàn dựng công phu vẫn không gây được nhiều phấn khích cho khán giả (trừ phần cuối chương trình).

Có nhiều lý do dẫn đến việc thiếu "lửa" trong các show, mà quan trọng nhất là công tác đạo diễn đã không tạo được không khí hòa mình vào buổi diễn cho khán giả. Ca khúc được chọn biểu diễn không đặc sắc, không "thuần" và không "chiến" trong một thể loại cụ thể nào. Có nhiều chương trình không chỉ lan man về thể loại mà còn lộn xộn về nội dung, các ca khúc không ăn nhập gì với chủ đề của chương trình.

Show không liên tục bởi phải dừng để quảng cáo, để ca sĩ... tâm sự, để ca sĩ thay phục trang... khiến khán giả bị đứt mạch cảm xúc khi vừa "hứng" lên sau một ca khúc có "lửa". Các fan "làm quá dữ" khiến những khán giả khác thấy ngượng khi muốn bộc lộ những cảm xúc của mình...

"Lửa" trước hết phải từ trái tim của người nghệ sĩ

Bỗng nhớ lại những liveshow của một số danh ca nước ngoài từng diễn ra tại TP.HCM. Thoạt tiên là những show diễn trong nhà hát Hòa Bình của Patricia Kaas, Bryan Adams... Rồi lấn ra nhà thi đấu Phan Đình Phùng với Boney M, Sting, Michael Learns To Rock... Và những buổi diễn tại sân khấu ngoài trời của Lobo, The Moffats... Cho dù diễn ở nơi nào, dù những nghệ sĩ đó đang hay đã qua rồi thời hoàng kim, họ vẫn mang được “lửa” đến cho người xem dù hầu hết đều ăn mặc rất đơn giản, sân khấu thì hầu như... chẳng có gì.

“Sướng” với âm nhạc không chỉ biểu hiện qua những cánh tay vẫy vẫy, những tiếng huýt sáo, gào thét mà còn biểu hiện qua sự bất động của cơ thể và đôi mắt nhắm nghiền. Show của Jane Birkin tại Nhà hát TP.HCM hôm 10-2-2004 là một ví dụ. Không một ánh đèn flash nào lóe lên, không những đóa hoa “to vật vã”.

Khi Jane hát, khán phòng lặng như tờ, những đôi mắt nhắm nghiền, đầu gật gật, chân khẽ nhịp nhịp. Sau những giai điệu Pháp êm đềm là những tràng pháo tay “đùng đùng”. Và nếu không biết thì chẳng ai ngờ rằng đó là show diễn của một “bà” ca sĩ độ tuổi 60.

Trái với dòng nhạc Pháp êm đềm do Jane mang đến, ngày 10-4, tại Nhạc viện TP.HCM đã diễn ra đêm nhạc jazz của ca sĩ Mỹ Denise Mininfield và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn cùng ban nhạc Hà Nội Jazz. Ca sĩ, nhạc công thật "phiêu" trên một sân khấu đơn giản đến đơn điệu. Vậy mà những khán giả có ghế ngồi lẫn những khán giả phải đứng chen chúc cuối khán phòng vẫn cuồng nhiệt lắc lư, vỗ tay, hát theo, đối thoại và cùng cười. Vui đến mức Denise đã tâm sự trên BBC: "Tôi đã rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi không ai rời khỏi khán phòng mà họ ở lại cả đêm diễn, cùng nhảy múa và vỗ tay cùng ca sĩ".







 Gởi đi | Viết blog
 Cước vận chuyển | Liên hệ | Liên hệ quảng cáo | Giúp đỡ |
 Copyright © 2006 Hoaphuongnam. All rights reserved.   Terms of Service - Privacy Policy - Copyright Policy